Bộ quần áo không đủ để đánh giá phẩm chất của một người, cứ coi thường rồi sẽ phải hối hận

Hắn không xứng đáng, không có đủ tư cách. Chỉ vì một bộ quần áo, hắn đã coi thường một người giúp đỡ hắn.

Hắn huênh hoang bước vào nhà hàng sang trọng đó cùng vợ. Mặt của hắn hình như không thể để ở tư thế nhìn thẳng được bởi vì hắn mới được thông báo đã trúng tuyển chức quản lý của nhà hàng này. Với một nhà hàng tầm cỡ thế này thì đây chắc chắn là một công việc mà quá nhiều người ao ước rồi. Hắn không có năng lực thì làm sao mà làm chen được chân cơ chứ nên hắn có quyền tự hào là đúng rồi. Đã thế lại còn đi cùng vợ hắn, hắn càng phải ra oai nhiều hơn. Mặc dù biết là nhà hàng này rất đắt đỏ, nhưng là quản lý, hắn phải cho nhân viên ở đây biết hắn là người ăn chơi mặc dù hắn không có nhiều tiền để người khác không có quyền coi thường hắn.

Cả hai đang muốn tìm một bàn ăn ở vị trí nổi bật nhất thì bất ngờ hắn gặp lại người bạn học cũ. Nhìn cô bạn học một lượt từ đầu đến chân, hắn cười nhếch mép. Hắn cứ tưởng rằng ở lớp, hắn là đứa kiếm được ít tiền nhất, cuộc sống bình thường nhất, ai ngờ đâu vẫn còn có cô bạn học nghèo mạt hơn hắn thế này. Hắn nghèo đấy nhưng cuộc đời không cho phép hắn ngừng sĩ diện. Đồ mặc trên người hắn và vợ hắn hơn hẳn vài bậc so với cô bạn kia. Nhìn cô ta ăn mặc như vậy, chắc chắn là không có tiền, cộng thêm với bát mì mà cô ta đang ăn là món rẻ nhất ở đây càng khiến cho hắn tin vào mắt mình. Hắn quay sang nhìn vợ hắn, vợ hắn nhanh chóng hiểu ý của hắn, cũng nhìn cô bạn kia bằng ánh mắt coi thường. Đương nhiên là hắn phải thể hiện rồi. Hắn lại gần cô bạn, ra vẻ chào hỏi mừng rỡ:

– Xin chào, lâu quá rồi không gặp. Vẫn còn nhớ nhau chứ??

– Chào cậu, lâu quá rồi nhỉ. Cậu ngồi xuống đây cùng mình đi. Đây là??

– Đây là vợ tôi.

– Rất mừng vì được gặp cả vợ cậu. Hai cậu ăn gì để mình mời??

(Ảnh minh họa)

– Nhìn cái bộ dạng này của cậu, bộ quần áp rẻ tiền đang mặc trên người ấy mà có tư cách để mời vợ chồng tôi ăn cơm ư?? Nói cho cậu biết nhé, ngày mai tôi sẽ là quản lý của nhà hàng này. Nếu như cậu muốn đến đây thường xuyên ăn tô mì rẻ như thế này thì tôi sẽ mời cậu. Cậu chỉ cần nói tên tôi ra là đủ và ngồi vào một xó lặng lẽ ăn là được.

– Hai cậu tự nhiên đi, mình không làm phiền nữa.

Cô bạn học có vẻ cố gắng nhẫn nhịn để ăn nốt tô mì còn đang dở. Nhưng hắn và vợ hắn vẫn không muốn buông tha mà tìm mọi cách để sỉ nhục thêm cô bạn ấy. Hắn ăn đồ ăn dở rồi ném bỏ vào bát cô bạn học cũ cùng lời chế giễu:

– Cậu được ăn món ăn thừa của những người giàu có như mình cũng là phúc phận lớn lắm rồi đấy!!

Cô bạn ấy vẫn không lên tiếng. Sự nhẫn nhịn của cô bạn học càng khiến cho hắn không muốn dừng hành động của mình lại. Hắn cầm cốc nước đang uống dở lên rồi hắt thẳng vào mặt cô bạn.

– Cậu quá đáng lắm rồi đấy biết không??

– Có gì là quá đáng đâu chứ. Những người giàu có như tôi luôn có cái quyền coi khinh những kẻ nghèo khó như cô mà.

Vừa hay lúc ấy thì một người đàn ông lạ mặt đi đến. Hắn nhanh chóng nhận ra đó chính là người đã phỏng vấn mình. Hắn đứng dậy cung kính chào hỏi và vợ hắn cũng vậy. Ai ngờ người đàn ông ấy lại không hề quan tâm đến hắn mà lại cúi đầu trước cô bạn học nghèo khó của hắn mà nói:

– Giám đốc, xe đã chuẩn bị xong, mời chị ra xe ạ!!

– Giám đốc…

Cả hắn lẫn vợ hắn đều há hốc mồm. Sự biểu cảm đáng kinh ngạc của cả hai vợ chồng hắn không phải sự vui sướng mà là sự xấu hổ tột cùng. Hắn không cất nổi tiếng, chỉ biết ấp úng. Vợ hắn thì trốn tiệt sau lưng hắn. Cô bạn học của hắn đứng dậy nhìn hắn cười nhạt:

– Ngày mai cậu không cần đến đây làm việc nữa, hãy tự lo cho mình đi. Cậu bất nhân đừng trách tôi thất nghĩa. Sống ở đời đừng bao giờ coi thường bất cứ ai. Bộ đồ họ mặc trên người chẳng thể đánh giá nổi con người của chính họ. Đây là cái giá mà cậu phải trả thôi.

Nhìn cô bạn học cũ bước đi, hắn không thể lê chân chạy theo mà xin lỗi. Hắn không xứng đáng, không có đủ tư cách. Chỉ vì một bộ quần áo, hắn đã coi thường một người giúp đỡ hắn. Bộ quần áo mặc đang mặc không đủ để đánh giá phẩm chất của một người, cứ coi thường rồi sẽ phải hối hận. Và giờ cái giá mà hắn nhận lấy cũng là đáng đời hắn thôi.

Theo Khỏe và đẹp

SHARE